LỜI THỀ Y KHOA
LỜI THỀ Y KHOA

Đã là thầy thuốc thì không được dính dáng đến tiền bạc, lợi lộc vô thường.

Vâng, đó chính xác là quan điểm sống của tôi hơn mười năm trước. Bởi lẽ đã là thầy thuốc thì phải lấy niềm vui chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân là mục tiêu, là lẽ sống. Quan niệm hành nghề y như là hành đạo, mình làm vì ý nguyện giúp người nên hàng ngàn năm nay các thế hệ y gia luôn truyền dạy không được mang đồng tiền vào chuyện chữa bệnh cứu người.

Từ khi bước chân vào cánh cổng đại học y dược với lời thề Hippocrates của ngành y và những lời giáo huấn của y tổ Hải Thượng Lãn Ông (do tôi học Đông Tây y kết hợp) tôi đã nguyện đem sở học của mình để giúp người, giúp đời. Đối với cậu sinh viên y khoa ngày đó luôn tâm niệm cuộc đời sẽ đi theo nghề y và tự hứa với bản thân không để tiền tài danh vọng ảnh hưởng đến lý tưởng của bản thân, của lời thề thiêng liêng ấy. Và không riêng gì tôi mà hầu hết các bác sĩ  dược sĩ tương lai đều có chung một tâm trạng, chí hướng như vậy. Ai cũng tự hứa với bản thân sẽ dùng những kiến thức mình được học ra cứu giúp cho tất cả mọi người.

Thế nhưng khi ra trường đối mặt với thực tế, với đủ lo toan cơm áo gạo tiền, với đồng lương còi cọc của một học vị bác sĩ, dược sĩ nghe oai đó nhưng lương thì nản lắm, các y bác sĩ chúng ta dường như tạm quên đi những lý tưởng cao đẹp của thời sinh viên để lao vào công cuộc mưu sinh cho bản thân, gia đình trước đã.

Chính vì cuộc sống bo chen đầy khó nhọc, phải “chạy chọt” để được làm không công trong bệnh viện, phải đút lót hàng chục thậm chí hàng trăm triệu để được nhận  vào các vùng đất vàng của nhứng thành phố lớn, nơi mà bệnh nhân đông đúc, tiền lương tiền thưởng, tiền phụ cấp ăn uống, xăng cộ, điện thoại, tiền trực làm dịch vụ, tiền  ABC… rồi một lượng tiền khá lớn của các trình dược viên, công XYZ nào đó. Cộng thêm nước ta bệnh viện thì ít mà bệnh nhân thì quá nhiều nên các bệnh viên không ngớt bệnh nhân, y bác sĩ dần dần trở thành các bộ máy không còn cảm xúc, lạnh tanh với các nỗi niềm của người bệnh (điều này có thể thông cảm được vì thực sự họ bị quả tải, stress với công việc như núi tại các bệnh viện công)

Riết rồi các cậu các cô y sinh với ước nguyện cao đẹp, với lý tưởng hoài bão lớn lao bị dòng xoáy của cuộc đời cuốn vào và không kịp nhận ra cho đến khi có một vấn đề nào đó mới chợt tỉnh ngộ. Duy tôi có nhiều bạn bè đồng nghiệp công tác trong các bệnh viện lớn, sau nhiều năm gặp lại thì tôi thường mang chủ đề lý tưởng ngày xưa ra hỏi thì chỉ nhận được những nụ cười để được thông cảm. Bởi lẽ cuộc sống quá khắc nghiệt dần dần đã giết chết các hoài bão, lý tường ngày còn trẻ dại đó.

Trong dịp đi công tác tại Singapore tôi mới hiểu được nguyên nhân và hướng giải quyết cho vấn đề này. Ở đất nước văn minh và giàu có, chính phủ chi một lượng tiền khá lớn cho các nghiên cứu sinh, các dự án khoa học, các tổ chức nghiên cứu các công trình đóng góp cho xã hội. Các y bác sĩ trong phòng nghiên cứu không bao giờ bị chuyện lo toan cơm áo gạo tiền  ảnh hưởng đến tâm trí họ cả, họ cần gì, muốn gì đều được chính phủ tài trợ tất, miễn sao các kết quả nghiên cứu đóng góp được cho xã hội thực sự chứ không phải là những nghiên cứu mang tính hàn lâm học sĩ trên giấy vở cất trong ngăn kéo tủ.

Người xưa nói “Có thực mới vực được đạo” rất đúng, những người bạn của tôi ngày xưa nếu không bị chi phối bởi cái ăn cái mặc cho gia đình thì chắc chắn họ sẽ cống hiến nhiều hơn nữa. Nói đâu xa ngay chính bản thân tôi cũng mất hơn 5 năm để lo toan cho bản thân và gia đình, khi kinh tế ổn định rồi thì tôi mới có thể đào sâu vô nghiên cứu các loại thuốc hiệu quả cho bệnh nhân. Chính vì thế muốn phát triển ngành y hay các lĩnh vực khác trong xã hội thì chính phủ cần cân nhắc thêm về các khoản lương chính thức cho các nhà nghiên cứu đủ sống để không còn chạy tới chạy lui mà toàn tâm toàn ý vô đề tài, sự nghiệp của họ chứ cứ cái đà này thì bao tâm huyết hoài bão của các thế hệ y bác sĩ sẽ hao mòn theo năm tháng.

9/8/2015

Phạm Anh Duy – thầy lang băm cỏ làm thuốc.

Leave a Reply